HÀNH TRÌNH ĐỎ – ƯỚC MƠ VÀ HOÀI VỌNG.

fdfd-13-6-437-2013-7-45-2

Người ta vẫn thường nói, tuổi trẻ là tuổi đẹp nhất đời người. Vì sao ư ? Vì tuổi trẻ là tuổi của sức sống mãnh liệt, tuổi của ước mơ, của hoài bão và hy vọng. Cuộc sống là một hành trình dài mà đích đến là một cái gì đó xa xăm không đoán biết trước được. Hành trình ấy đầy khó khăn, chông gai và thử thách, làm sao ta có thể vững tâm bước tới để tìm cái đích đến mơ hồ ấy ? Tuổi trẻ cho ta sức mạnh; ước mơ và hoài vọng cho ta niềm tin đến đích. Vậy nên tuổi trẻ là thời điểm hoàn hảo để vung những bước chân mạnh mẽ nhất, vững tin nhất. Những lần lạc đường không làm ta sợ sệt, những cú ngã đau không buộc ta dừng bước, trái lại càng giúp ta cứng cáp và dày dạn hơn để có thể gạt đi chông gai vẫn còn dày đặc phía trước.

Sức sống mọi thanh niên đều có, còn ước mơ và hoài vọng thì không phải như vậy. Để xây dựng nó, ta phải sống vì mọi người, hòa mình với cộng đồng để góp nhặt từng chút, từng chút một từ những điều đơn giản nhất. Và HÀNH TRÌNH ĐỎ là một nơi lý tưởng và tuyệt vời để thanh niên thực hiện điều đó.

Cuộc sống vốn dĩ  thiêng liêng và cao cả, là một kiệt tác của tạo hóa. Và máu, dòng chất lỏng đỏ tươi xinh đẹp chạy trong huyết quản mỗi người, chính là biểu tượng và minh chứng cho sự sống ấy. Không có một bộ máy nào ngoài bộ máy tuyệt vời của mẹ thiên nhiên là chính cơ thể con người có thể sản sinh ra máu. Vậy nên hiến máu là cứu người, chia sẻ máu chính là góp tay tô vẽ cho kiệt tác mang tên cuộc sống thêm hoàn hảo, một hành động thấm đượm tính nhân văn sâu sắc. Cuộc sống vốn tươi đẹp lắm, nên hãy chia sẽ và nhân rộng điều tốt đẹp ấy ra. Rất công bằng, ta chia sẻ giọt máu nóng để nhận lại niềm hạnh phúc của sự cho đi và tâm hồn thêm một lần được nuôi dưỡng. Hoàn toàn xứng đáng, nếu không muốn nói rằng sự đánh đổi ấy là quá “hời”.

Không chỉ chia sẻ sự sống, HÀNH TRÌNH ĐỎ còn là hành trình từ ước mơ đến ước mơ. Tại đây, những tâm hồn đồng điệu, những ngọn lửa cháy bỏng được gặp nhau, những ước mơ được cộng hưởng, lan tỏa và chắp cánh cho những ước mơ kém may mắn khác có cơ hội được tung bay như vốn dĩ. Còn gì ấm áp hơn khi tìm được một cộng đồng, một tập thể mà ta thuộc về, sẵn sàng hòa mình và cùng nhau đồng hành vươn tới những hoài vọng tươi đẹp của tuổi trẻ.

Tôi, một sinh viên năm 5, sức trẻ và bầu nhiệt huyết của tuổi 23 vẫn đang hừng hực trong từng nhịp đập và hơi thở. Trên con đường hoàn thiện mình tôi may mắn bắt gặp HÀNH TRÌNH ĐỎ, và tôi biết đây sẽ là nơi tuyệt vời để tôi thêm kiến thức, thêm sức mạnh, thêm tình yêu, thêm vững chãi để bước trên con đường đời của riêng mình. Tôi chân thành gửi lời cảm ơn tới Ban Tổ chức HÀNH TRÌNH ĐỎ đã tổ chức ra hoạt động đầy ý nghĩa này cho thanh niên Việt Nam, và rất hy vọng được chung bước cùng các bạn trên con đường mang tên HÀNH TRÌNH ĐỎ !

Vì một Việt Nam văn minh – giàu mạnh !

Advertisements

7 điều tự thú về bản thân

1. Tên cúng cơm

Bé. Nhớ năm lớp 8, mình đã cực kỳ khó chịu khi chị 2 suốt ngày gọi mình như vậy. “Em lớn rồi mà !” :D. Giờ thì cũng chỉ có mỗi chị Hai gọi, nhưng mình chẳng những không thấy khó chịu mà ngược lại, cảm thấy nó thật thân thương và gần gũi. Ba anh em với ba cái tên không thể độc hơn: Ghẹ – Chút – Bé, ôi tuổi thơ <3.

2. Loài hoa yêu thích

Hai loại: hoa giấy vì nó giản dị, chân chất mà không phô trương, mạnh mẽ mà hiền hòa; phong lan vì cái đức cần cù chịu khó, lánh đời và một chút lạnh lùng mà cô ngạo.

3. Con vật yêu thích

Bò. 7 năm, kỷ niệm tuổi thơ của mình gắn với đàn bò, đồng cỏ, những cơn nắng cháy da và những cơn mưa dai dẳng. Đỏ, Trắng, Bê Đực, Bê Cái, Tũn, Đực Đen, Cụ Nghị, Quét, … nhớ lắm những cái tên, chắc giờ chúng mày ra đất cả rồi. Tao đã buồn – vui – giận – hờn nhiều đứa trong tụi bây từ lúc lọt lòng tới lúc làm mẹ, làm bố, rồi nội, ngoại, thậm chí làm cố. Những buổi dầm mưa chờ tụi mày ăn no cỏ, những thùng nước nặng trịch xách bằng tay từ đáy giếng lên, những lần lạc mất tụi mày mà tao vừa đi kiếm vừa khóc, những đòn roi của chủ rẫy vì tụi mày ăn bừa bãi, những củ mì khô, trái mít, … Ôi tuổi thơ tao, thế đấy.

4. Châm ngôn ưa thích

Một câu nói nổi tiếng của người Pháp: “C’est la vie !” – Cuộc đời là vậy đó. Như một lời giải thích, một nhận xét, một câu châm biếm, một giãi bày, rất đỗi đơn giản đến bất ngờ.

5. Đã yêu ai chưa.

Thích thì có, chứ tới level yêu thì chắc là chưa. Giống như đang đứng trên một dòng suối nhỏ vậy. Từng dòng rồi từng dòng nước mát mẻ chảy tới, cuộn vào chân, vỗ vào má rồi lại chảy đi mất. Nước cứ chảy, cứ tới, rồi lại đi, và mình thì vẫn thế, đứng im tại chỗ và nhìn ngắm, chẳng chịu làm gì cả, vậy nên chẳng giữ lại được chút gì cho riêng mình cả.

6. Ngày đáng nhớ nhất cho tới thời điểm này

Đó là một ngày cách đây 5 năm, một buổi chiều mưa, tháng 7 thì phải. Nhận được tin nhắn báo điểm thi đại học: Toán 9, Lý 10, Hóa 9, tổng điểm: 28. Ngay lập tức, mình gọi điện khoe ngay với thầy Tuấn, thầy Quyền, và gần như cười suốt buổi tối. Ba chỉ cười cười, nói khẽ: ăn mừng thôi. Má cũng không nói gì nhiều, nhưng mình biết ba má vui sướng biết bao. Không biết tới bao giờ mình mới có thể làm được một việc tương tự như vậy nữa 🙂

7. Tự nhận xét bản thân

Tóm gọn trong hai điều: thích sự tự do – phóng khoáng và nhiều mâu thuẫn trong chính suy nghĩ của mình.

Image

Tôi 5 năm trước …

.

.

.

Image

… và bây giờ 😀

YGaria

Vô tình lượm được trên group nhạc rock trên facebook. Lâu rồi mới lại được nghe một bài nhạc việt mới sáng tác nhiều cảm xúc đến thế.

và cả đây nữa:

Search google, được biết Y Garia là con thứ của NSND Y Moan, và con trưởng của  ông là Y Vol cũng là một tay trống cực chất. Thật bất ngờ.

“Rock Tây Nguyên”, dòng nhạc mà Y Moan đã khai phá, và giờ trao tay cho 2 người con trai của ông kế tục phát triển, hy vọng là sẽ không bị thui chột đi mất.

Metal là gì ?

Industrumant Metal

Giả dụ như có một nàng công chúa xinh đẹp bị con rồng hung bạo bắt cóc và giam giữ trong một toà lâu đài nằm sâu trong rừng. Một chàng hiệp sỹ không quản ngại hiểm nguy đến giải cứu nàng…. Dưới đây là những kết cục khác nhau của câu chuyện tuỳ theo chàng hiệp sỹ là dạng metalhead/ rocker nào.

Continue reading

3 Door Down

Dạo này bị ghiền band này. Thích giọng anh chàng vocal kinh khủng, cảm xúc trong từng câu hát. Band này được xếp genre Alternative rock. Thực sự thì mình vẫn chưa phân biệt rõ ràng được các dòng của Rock, quá nhiều nhánh nhỏ, quá nhiều ngã rẽ. Cũng phải, vì cảm xúc vốn đa dạng, trộn lẫn, đan xen và phức tạp. Muốn phân biệt nó nào có dễ dàng gì.

Nhưng việc gì cứ phải phân biệt làm gì nhỉ. Cùng lắm là đặt cho nó một cái tên, xếp nó vào một hàng, rồi cũng để vậy thôi. Hãy cứ để âm nhạc cộng hưởng với cảm xúc, trái tim đập theo từng nhịp trống, phổi thở theo từng điệu guitar, vậy là quá đủ, quá tuyệt vời rồi, nhỉ 🙂

Có một chút tiếc nuối và dùng dằng. Ta nhiều mâu thuẫn vậy sao ?