“Một mình”

1 buổi tối, 2 cô gái và cùng 1 nỗi buồn mang tên “Một mình” tìm đến. Thật lạ, người ta sợ cô đơn đến thế ư ?

Từng đọc đâu đó trên mạng một câu thế này: “Cuộc đời nhiều lúc giống như bị hiếp dâm vậy, Nếu không chống cự được thì hãy cố gắng mà tận hưởng nó.” Nghe có vẻ trơ trẽn đến thô tục, nhưng ở chừng mực nào đó thì nó đúng và rất thực tế đó chứ !

Một dạo có nghe Quái vật tí hon chơi rock và Hải Bột hát, cũng không ấn tượng lắm. Nhưng tới tận hôm nay mới cảm được nhạc. Hay, hay quá chừng. Gởi cho 1 trong 2 cô gái, và có vẻ cô ấy đã hiểu được những gì cần hiểu, hy vọng là vậy.

Âm nhạc là thế, như mạch nước ngầm len lỏi trong lòng đất. Đá xanh, bùn sét dù cứng, dù dày nhưng từng chút, từng chút một bị xuyên thấm, và càng làm nước thêm trong thêm mát. Ngày còn bé, mình không tài nào hiểu được tại sao nước dưới giếng lại trong đến như thế, mặc dù xung quanh là đất.

Gõ tới đây tự nhiên lại nghĩ tới thái cực đồ: Nơi tận cùng và sâu thẳm nhất của âm là dương, và ngược lại. “Lưỡng nghi sinh tứ tượng, tứ tượng sinh bát quái”.

Ôi, ta lại lan man nữa rồi 🙂