Nếu thời gian có quay trở lại …

“ … Nếu có ước muốn trong cuộc đời này, hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại …”

Một điều ước viễn vông và xa vời ?

Một thứ chỉ có trong truyện tranh cho con trẻ hay vài bộ phim viễn tưởng giết thời gian ?

Tôi đồ rằng ai trong chúng ta cũng đã từng nhiều hơn một lần – con số tối thiểu – để nghĩ về điều ước ấy, khi tràn ngập trong nuối tiếc và dằn vặt, trong hối hận và nhớ nhung. Và tiếp sau lại tự giễu bản thân, hoặc giả tự táng vào mặt và bảo : “Thức dậy mau, quay lại thực tại đi”. Nhưng suy cho cùng, thì điều gì cho ta biết một quyết định là đúng hay sai, một kỷ niệm là đẹp hay xấu, một con người là đáng yêu hay đáng hận ? Chính là nhờ những trải nghiệm góp nhặt được từ thời điểm ta muốn quay lại, tới lúc thốt lên trong tiếc nuối: “Giá như lúc đó …”.

Thế này, hãy giả sử rằng thật diệu kỳ làm sao mà điều ước ấy thành hiện thực. Những bước chân và chiếc xe chạy ngược, những hạt mưa từ dưới đất chui ngược lên trời, làn khói mông lung co cụm bay vào và điếu thuốc ngày càng dài ra, người ta nhả ra thức ăn và tủ lạnh càng lúc càng đầy, … Một cuốn phim chạy ngược – thời gian chạy lùi, và những tiếc nuối, những hối hận cũng theo đó mà lùi dần về con số zero – chuyện hiển nhiên – và ta quay lại thời điểm ấy.

Nhưng tiếp theo thì sẽ thế nào ? Bạn có cho rằng với cùng một bầu trời, cùng một hoàn cảnh, cùng một câu chuyện, cùng một con người và cùng một suy nghĩ, ta sẽ đưa ra một quyết định, một chọn lựa khác ? Không, tôi không cho là như vậy. Mọi thứ sẽ vẫn diễn ra theo đúng y như cái trình tự mà nó đã từng diễn ra một lần rồi – mà cũng có thể là hai, hoặc ba không chừng. Và ta cũng sẽ vẫn như cũ, lần lượt theo đúng quy trình mà quay lại cái mớ bòng bong rối rắm ấy, không khác một chút gì so với lúc trước. Hỏi rằng điều ước ấy có thể thành hiện thực không ? Có thể lắm chứ.  1 lần, 2 lần, 100 lần thậm chí 1 tỷ lần, nhưng ta không nhận biết đó thôi, bởi lẽ kết quả thì cũng vẫn sẽ như nhau, không sai khác nhau một ly nào.

Vậy điều ước ấy phỏng có ích gì ? Không có ích gì cả, vì mọi thứ rồi cũng sẽ vẫn – cứ – là – nó mà thôi, thế đó. Biết vậy, nhưng người ta vẫn cứ ước, le lói hy vọng vào một phép nhiệm mầu hão huyền nào đó thay mình chịu trách nhiệm với thực tại, thứ duy nhất mình có trong tay. Thay vì nuối tiếc quá khứ và quằn quại vì những sự lựa chọn, ta hãy cứ tập trung vào hiện tại đi thôi. Nhận lấy trách nhiệm, lấy những sai lầm làm bài học, thất bại làm kinh nghiệm, và thật trân trọng nó để suy nghĩ về hiện tại, để làm ra những quyết định mà bản thân mình cho rằng đúng đắn nhất. Mai này nếu có nhìn lại, dù gì đi chăng nữa, ta cũng sẽ mỉm cười mà nói rằng: “ừ thì cho dù có quay trở lại, mình cũng sẽ vẫn cứ làm như thế thôi.”

Ranh giới giữa tiếc hối và rút kinh nghiệm đôi khi rất mờ nhạt, thậm chí chồng chéo dẫm chân lên nhau. Làm sao để phân biệt ? Tôi không chắc. Có thể nhờ dựa vào cảm giác, nhưng cảm giác thì mơ hồ, đa dạng và đôi khi hỗn tạp như một ly cocktail. Muốn hiểu cảm giác, tức là hiểu rõ và tường tận về bản thân mình. Vậy nên, tôi luôn đánh giá cao thế giới bên trong và thái độ của một người, hơn là cái hoàn cảnh anh ta đang được đặt trong đó. “Cảm giác” như một cái thấu kính, ánh sáng trắng trong của mặt trời xuyên qua và nếu nó màu xanh thì ta thấy màu xanh, màu hồng thì ta thấy hồng, đục thì thấy mờ, trong thì thấy sáng. Tôi cực thích một câu trong giáo lý của nhà Phật: “Phật tại tâm” cũng chính vì lý do đó. Vậy làm sao đổi màu cho cái thấu kính ấy ? Tôi không biết, thực sự không, vì cái thấu kính của riêng mình chỉ đang trong giai đoạn định hình. 5 năm, 10 năm, 20 năm và có thể lâu hơn nữa. Nếu bạn có tìm ra, thì xin chúc mừng và hãy nhớ chia sẻ cho mọi người nhé.

Còn tôi thì kết thúc cái note rườm rà này đi thôi, và xin mượn một câu hát của cố nhạc sỹ Trịnh Công Sơn:

Image

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s