Gun & Rose – November Rain

November Rain – bản rock ballads hay nhất của thế kỷ XX. Một câu chuyện tình tay ba kết thúc không có hậu giữa hai người bạn thân và một cô gái. Cuối cùng cô gái cũng chọn một người và kết hôn cùng anh ấy. Ngày cưới, chú rể chợt vô tình để quên nhẫn cưới và thật bất ngờ, người bạn thân lấy ra cặp nhẫn cưới mà anh đã chuẩn bị để cầu hôn cô gái và tặng cho chú rể. Anh bước ra ngoài thánh đường và sau đó là một khúc guitar solo “hay nhất thế kỷ” được cất lên. Chưa bao giờ tiếng guitar lại da diết đến thế, nồng nàn đến thế. Có lẽ vì nó chất chứa bao tâm sự, tình yêu, và cả tình bạn trong đó nữa. Một mình anh cô đơn, chỉ có cây guitar làm bạn giữa nắng, giữa gió bụi và mây trời. Ngày mừng lễ cưới, anh cũng tham gia, cũng uống rượu, cũng cụng ly cùng người bạn thân lẫn cô dâu – hình bóng đã chôn chặt trong trái tim mạnh mẽ ấy. Tiếng guitar lần nữa lại cất lên, gáo thét và điên dại như trong chính tâm hồn anh. Cô dâu tung bó hoa nhưng không ai bắt được. Bất chợt cơn mưa tháng 11 đổ xuống và cô dâu cũng từ giã cuộc đời, khi đang ở ngưỡng cửa của hạnh phúc. Bó hoa hồng tươi thắm của tình yêu cũng bị làn mưa lạnh lẽo vô tình trôi nhòa đi mất, như câu hát:

‘Cause nothing last forever

And we both know hearts can change

And it’s hard to hold a candle

In the cold November rain

November Rain – cơn mưa tháng 11, vì sao không phải June, October hay December ? Có người lý giải:

Vì tháng 11 là tháng đặc biệt đẹp nhất trong năm. October chưa đủ để cái lạnh thấm vào người và December cái lạnh lại quá khắc nghiệt, chỉ có tháng 11 với cái lạnh vừa đủ để người ta cảm thấy rùng mình, chỉ cần một cơn gió nhẹ lướt qua cũng khiến những trái tim đang yêu nhau phải một phút thắt lòng.

Nhưng cũng có người cho rằng tháng 11 là tháng kỷ niệm của Axl Rose – lead singer của GnR và tác giả bài hát – với vợ cũ của anh ấy. Không quan trọng, quan trọng là ở November rain, tình yêu, tình bạn và nỗi đau đớn mất mát – vốn là những xúc cảm vô hình hỗn độn khó biểu đạt – đã được chuyển tải nguyên vẹn, bằng guitar, bằng piano, bằng hợp xướng, và đó mới chính là âm nhạc thực thụ, là mục đích ban sơ và đẹp đẽ mà âm nhạc được sáng tạo ra để hướng tới.

Nếu Pop là cốc chocolate ấm áp pha lẫn giữa vị ngọt ngào quyến rũ và vị đắng mang mác nhẹ nhàng, thì Rock lại là ly cà phê đặc sệt thơm nồng nàn nhưng đắng ngắt mùi vị của cảm xúc. Người ta có thể pha loãng hay phối chế nó ra nhiều loại, bằng Ballads, Slow rock, hay Punk, Alternative nhưng mùi thơm nồng của rock, vị đắng pha lẫn chua – cay – ngọt – bùi cồn cào đến từng tấc ruột vẫn không thể lẫn vào đâu được. Với tôi, âm nhạc là xúc cảm, và trong đó rock là thứ cô đọng, chân thật và nồng nàn nhất.

Advertisements