Nhà giả kim – Paulo Coelho

Ngôn ngữ của Trái Tim

Tối qua đọc xong cuốn “Nhà giả kim”, quả thật bị chao đảo ghê gớm và lý trí vẫn còn say sóng tới bây giờ. Sáng nay cúp học, một phần cũng vì tập gym hôm qua mỏi nhừ người, mà phần còn lại – dĩ nhiên là lớn hơn nhiều – là vì cuốn sách ấy.

“… vì chúng tôi không muốn người ta phải đau khổ do không nghe lời trái tim mình.”

Thế nhưng, có lẽ ta và trái tim có thể đang cùng nói chung một ngôn ngữ nhưng lại không hề hiểu nhau. Trái tim làm ta ray rứt và khó chịu, còn ta thì không thật sự hiểu trái tim muốn gì. Ta không hiểu mình, vì ta chưa từng học được điều này: lắng nghe những lời thủ thỉ của trái tim. Mình nghe đây, biết đấy, nhưng sự thât là không phải, lẫn không thể, lúc nào cũng biết đâu là lời trái tim, đâu là thanh âm của nỗi sợ hãi. Lời của trái tim thì nhỏ, và đôi khi chỉ thoảng qua trong một phút chốc nào đó, khi cảm xúc được đánh thức. Còn nỗi sợ hãi thì gian xảo, to lớn, thường xuyên, choáng ngợp và bao trùm. Đôi lúc nó còn ngụy trang dưới một vỏ bọc khác, được ca tụng và gọi tên bằng hai chữ mỹ miều: Lý Trí.

Đến khi nào thì ta hiểu mình ?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s