Rừng Na Uy

Lần đầu tiên đọc cuốn này là vào năm 11, mượn ở thư viện. Thật ra lúc đó cũng không phải ham thích gì, đọc chỉ vì tò mò, “nghe đồn”, “nghe nói” và thế là mượn đọc. Dĩ nhiên, với trải nghiệm của 1 thằng nhóc còn chưa xong tuổi dậy thì, quẩn quanh cả 3 năm trời ở kí túc xá thì quả thật khó mà đọng lại được điều gì có ý nghĩa. Điều này có nghĩa là không hẵng là quên sạch mà là có đọng lại 1 số thứ “đáng nhớ” nhưng cái phần trong trẻo và thoáng đãng nhất đã bị lột bỏ sạch sẽ, như sàng gạo với sỏi, chỉ để lại những hạt sỏi lấp lánh mà bản năng của một thằng nhóc 17 tuổi mới lớn tò mò  nhất.

Lần này đọc lại thì cũng đã 7 năm, không nhiều lắm để cho một người có thể trưởng thành hơn hẳn nhưng cũng không ít lắm vì tuổi 20 là cái tuổi người ta lớn lên và thay đổi nhiều nhất, từ cô bé thành cô gái, từ cậu bé thành chàng trai trẻ. Nói chung là cũng tạm đủ để cho người ta vỡ ra một vài lẽ sống, hiểu ra một vài góc ngách của cuộc đời. Và cũng tự hẹn rằng 5 năm sau, tới năm 30 tuổi, cũng là 1 ngưỡng cửa khác, với nhiều trải nghiệm và trưởng thành hơn, sẽ đọc lại một lần nữa. Và chắc thế là sẽ đủ và trọn vẹn cho một tác phẩm hay và đầy màu sắc cho tình yêu của tuổi trẻ.

***

Xuyên suốt cuốn sách, mình cảm nhận điều Haruki muốn truyền tải là về mối liên hệ tưởng chừng không tưởng về cái chết và sự sống. Có quá nhiều cái chết trong cuốn sách này, và mỗi cái đều bất ngờ, đột ngột và không thể ngờ được. “Phựt một cái”, và thế là chết, và người ta hay nói “chết là hết”, nhưng không hẳn, không phải vậy. Bước ngoặc đầu tiên của câu chuyện bắt đầu với cái chết của Kizuki, chị của Naoko, Hatsumi và cuối cùng của Naoko – cái chết khốc liệt nhất. Tất cả đều là tự vẫn. Mình vẫn chưa thật sự hiểu rõ ràng nguyên nhân của từng cái chết, có lẽ nó sẽ còn vấn vương mình trong một thời gian dài thật dài sau nữa.

Cái chết là có thực, nó không phải là đối nghịch của cuộc sống, mà là một phần của cuộc sống. Nói ra như vậy nghe thật sáo mòn, nhưng đã có thời tôi cảm thấy cái hình hài ấy không phải bằng lời mà như một cục khí vón lại ở trong tôi. Cái chết là có thực – trong một cục chặn giấy, trong bốn trái bóng đỏ và trắng trên mặt bàn bi-a – và chúng ta tiếp tục sống và hít thở nó vào phổi như những làn bụi mịn.
(…)

Đêm hôm Kizuki chết, tôi đã mất khả năng nhìn nhận sự chết (và sự sống) một cách giản dị như vậy/ Chết không phải là đối nghịch của sống. Nó đã đang ở đây rồi, ngay bên trong tôi, nó đã luôn luôn ở đây, và không có gì có thể cho phép tôi quên được điều đó. Khi nó lấy đi Kizuki mới mười bảy tuổi đầu trong cái đêm tháng Năm ấy, sự chết đã túm được cả tôi

Tôi đã học được một điều từ cái chết của Kizuki, và tôi tin rằng mình đã biến nó thành một phần của con người mình dưới dạng một triết thuyết: Sự chết tồn tại, không phải như một đối nghịch mà là một phần của sự sống.Bằng cách sống cuộc đời của mình, chúng ta đang nuôi dưỡng sự chết. Hiển nhiên như vậy, nhưng đó lại là một chân lí duy nhất mà chúng ta phải học mới biết được. Còn cái mà tôi học được từ cái chết của Naoko lại là thế này: không có chân lí nào có thể làm dịu được nỗi đau buồn khi chúng ta mất một người yêu dấu.
Advertisements