Nghệ thuật ca từ của Trịnh Công Sơn qua tác phẩm “Ðoá hoa vô thường”

Mỗi lần nghe là thêm 1 lần cảm nhận khác. Nghe HN hát cảm giác trước mặt là màn sương dày và một bong bóng xà phòng to lớn tròn trĩnh lơ lững dưới nắng sớm, lóng lánh trăm vạn sắc màu nhưng mông lung, yết ớt mà mong manh. Nó là một điều gì đó mờ ảo và tinh khiết mà chỉ nhìn thấy nhưng không chạm với tới được, đúng hơn là tưởng như chạm vào là sẽ vỡ tan tành.
Đó là vô thường sao ?

Lưu bài này để dành đọc 🙂


—-

Nhận xét về mối quan hệ giữa ca từ và âm nhạc của Trịnh Công Sơn (TCS), nhạc sỹ Văn Cao từng viết: „Với những lời, ý đẹp và độc đáo đến bất ngờ hôn phối cùng một kết cấu đặc biệt như một hình thức của dân ca hầu như không thay đổi, TCS đã chinh phục hàng triệu con tim…”[1] So sánh với ca từ của tình khúc tiền chiến, nhạc sỹ Phạm Duy cho rằng “ngôn ngữ trong nhạc TCS rất mới, chất chứa những hình ảnh lạ lùng, quyến rũ như cơn mưa hồng, thuở hồng hoang, dấu địa đàng, cánh vạc bay…”[2] Ði sâu hơn vào các khía cạnh tu từ trong tác phẩm TCS, nhà phê bình Ðặng Tiến từ Paris trong một bài viết mới đây có nêu lên đặc điểm rằng: “lời ca ấy sử dụng nhiều hình ảnh, biểu tượng bị xé lẻ, đi thẳng vào tâm tưởng người nghe, mà không đòi hỏi họ phải hiểu nghĩa chính xác”[3]. Liệu từ tính chất “bảng lảng, mơ hồ khó phân định cho đúng nghĩa”[4] đã được xác tín bởi tên tuổi của những tác giả hàng đầu vừa nhắc tới, còn có thể nói lên một điều gì đó như là một thông điệp ý nghĩa riêng, một mã nghệ thuật ngôn từ cụ thể của TCS hay không? Và thông điệp này – nếu có thể nhận diện – liệu có ảnh hưởng gì đến mỹ cảm hiện thời, và nói rộng hơn, đến việc hình thành diện mạo văn hoá Việt Nam đương đại?

Continue reading