Nhớ bèo mây (Nguyễn Ngọc Tư)

Đọc văn chị Tư giống như gãi một vết thương sắp lành đang đóng vảy. Cái cảm giác vừa thỏa mãn cái sự ngứa ngáy nhưng vừa xót vừa đau rát, li ti lách tách giống kiểu lấy kim châm hờ hờ nhẹ nhẹ, quả thật là đầy dụ hoặc. Rát đấy, xót đấy nhưng cứ thèm gỡ nữa, chà xát mãi đến bóc tung tóe cái vết thương lên nhưng vẫn còn muốn gãi nữa. Nó dụ hoặc đến như vậy đó.

“Và vẫn thản nhiên, bạn trở về nhà, cuộn mình trong chiếc giường quen thuộc. Những cuộc gặp gỡ nhạt, những khuôn mặt cũng mờ nhoè.

Bắt đầu chuyến đi, bạn đã nghĩ đến chia tay, bắt đầu cuộc gặp, bạn đã toan tính cho lúc kết thúc. Nên bạn chỉ giao tiếp dè dặt, vừa vặn. Thiếu một chút tình, bạn sẽ là đứa xa cách, lạnh lùng, ngạo mạn, nhưng sơ sẩy thừa ra một chút, bạn sẽ giống hệt ông già bây giờ, mất một thời gian rất dài để nhớ những người dưng, nhớ họ ngay cả khi họ đã không còn nhớ mình. Mắc công.

Bạn chọn một con đường ít đau đáu, ít day dứt, ít bồn chồn, ít chênh chao, an toàn cho tim, bạn không bao giờ để mình ngấm nhớ như ông bạn vong niên sáng nay. Bạn thấy mình sung sướng quá, thiệt là hạnh phúc, thanh thản khi trong ký ức không có ai để nhớ đằm sâu, trong tim người không có nỗi nhớ thương người. Mắc gì phải hao phí tình cảm vào những mối quan hệ không có nhiều hy vọng, như mây kia trôi, bèo kia trôi, bây giờ nhớ vậy, nhưng mười, hay hai mươi năm nữa, biết có còn gặp lại nhau?

Chứng kiến ông bạn già ngắc ngoải nhắc tên của những người xa, bạn thấy mình đúng là quá trời khôn ngoan.

Nhưng không hiểu sao, bạn muốn khóc, bỗng dưng…”

– Nhớ bèo mây | Nguyễn Ngọc Tư.

Mưa tháng Năm

Chán chán làm việc chụp vài pic mưa. Sao dạo này lười làm việc thế nhỉ 😦

Tháng năm đến bằng cơn mưa dài dằng dặc
Giấu gã mặt trời ở chốn tít mãi xa xôi
Trốn trong mây, chàng gió nhoẻn môi cười
Đưa hạt nước vẫy đùa cùng nhân gian trần trụi.
Hỏi chăng mưa, nàng rày bao nhiêu tuổi
Sao vẫn vui cười tí tách như thuở đôi mươi ?