Chân

DSC00703

Mình thích ngắm người ta khi đang ở 1 mình. Trừ những trường hợp đặc biệt trong những hoàn cảnh đặc biệt, thì thuờng có lẽ không mấy ai phải cố gắng làm khác đi thói quen của mình, mà ở một chừng mực nào đó thói quen lại là biểu hiện của bản ngã. Ngắn gọn là chắc ko ai phải “diễn” khi đang ở một mình. Vậy nên đó là lúc người ta chân phương và thành thật nhất.
Người ta hay nói “Chân-Thiện-Mỹ”, nên có thể hiểu rằng để đạt đến cái “Mỹ” tối thượng thì điều đầu tiên và cơ bản nhất, là phải đạt được cái “Chân”. Chân thành, trung thực, nghe có vẻ dễ dàng đấy nhưng thực tế đâu có đơn giản vậy. Dối trá khắp mọi nơi, mọi ngóc ngách, từ gần tới xa, từ trong ra ngoài, từ chuyện nhỏ tới chuyện lớn, với người lạ, người quen, người thân và thậm chí tệ hơn là với bản thân mình nữa. Gian dối vì tư lợi vật chất, vì sĩ diện, vì tìm kiếm sự công nhận nào đó của người khác. Một sự gian dối khởi điểm sẽ khởi động cho 1 loạt gian dối tiếp sau cũng nhằm mục đích là đảm bảo tính trung thực cho điều gian dối ban đầu và đôi khi cho chính nó nữa.
Chiều nay đọc được một câu nói mà giờ nhớ lại không rõ, đại loại rằng “Căn nguyên của mọi tội lỗi là sự thiếu tự trọng”. Nói vậy cũng hẳn là có lý do, vì người có tự trọng hẵn sẽ hạn chế tối đa sự dối trá trong điều kiện có thể.
Thế nên, hãy tự trọng.
DSC00446

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s