Anh đào

Thiệt tình là trước giờ cũng không thích anh đào mấy, soi kỹ vào nụ ko đẹp. Nhưng được cái nở đều và bung thành chùm, phủ nguyên dày đặc cả cây cả tán.
2 lần trước mặc dù thấy mới mẻ nhưng ko ấn tượng nhiều, lần thứ 3 này tự dưng lại thấy thú vị. Chiều tối trời trong, đèn đường lờ mờ xen kẽ trong tán hoa, mắt lại cận nữa nên cảm giác như bông gòn, lơ lửng ngay trên đầu, ngẩng mặt lên trời mơ màng là y chang đang bay trên 9 tầng trời.
Hôm qua mưa cả ngày, sáng nay cũng lâm râm cả buổi, nên giờ bắt đầu theo gió mà rụng, tung tăng như tuyết, phủ hồng cả con đường. Chắc mai còn lại ít ít và mốt là sạch bóng.
Vậy thôi, hẹn mùa sau gặp lại.

Review: Đường Còn Dài, Còn Dài

Đường Còn Dài, Còn Dài
Đường Còn Dài, Còn Dài by Nguyễn Thiên Ngân

My rating: 4 of 5 stars

Cuốn sách không dài, nhân vật cũng không nhiều nhưng họ đều có câu chuyện của riêng mình và đều có khả năng khai thác kỹ lưỡng sâu xa hơn. Sợi dây xuyên suốt tạo nên sự đồng cảm kết nối giữa họ là sự cô đơn rất con người, thứ cảm giác lạc lõng mà dù ít dù nhiều ai cũng đã từng mắc kẹt phải đâu đó trong một khoảng thời gian nào đó. Từ Damien, tay lãng tử người Mĩ vô tư phiêu bạt; đến Sói, gã coder tóc dài bẩn bựa bất cần đời; và thậm chí là lão họa sĩ già 60 góa vợ theo đuổi Ni trong mối hy vọng lẫn hờn dỗi đáng yêu như chàng trai 16 hoa niên.
Đọc cuốn này làm mình mốt chút thoang thoảng liên tưởng tới “Kafka trên bờ biển” của Haruki và “Sông” của Nguyễn Ngọc Tư, có lẽ ít nhiều bị ảnh hưởng. Một đôi chỗ vẫn còn hơi gượng gạo, nhưng lời văn lẫn cảm xúc khá chân thực và không có cảm giác bị làm quá.
Nếu có thể thì mình sẽ vote 3.75 là vừa.

View all my reviews