Hai mươi bảy

Cũng định không viết gì, nhưng nghĩ lại thôi kệ, viết để dành cho tương lai, để nhớ lại kỷ niệm “một thời tuổi trẻ đã qua” chẳng hạn.

Đọc lại năm ngoái viết gì thì thấy năm nay vẫn mông lung như vậy, thậm chí có phần bất ổn hơn đấy chứ. Thời gian như nước chảy qua tay, chẳng thể nào nắm giữ hay bắt nó dừng lại được.

Nhưng đã có một điều khác, khác hẳn, đó là lần này có em. Em mua áo gió, em đan khăn len, em bữa tối tuyệt cú mèo, … anh nhớ cả đấy chứ. Có em, cuộc sống của anh rực rỡ hơn biết bao. Dẫu rằng đứa nào cũng đang dang dở chuyện học hành nghiên cứu, áp lực thời gian, idea, học bổng ngào nặn 2 đứa loạn xà ngầu. Nhưng biết rằng mình còn có nhau, vậy là đã ấm áp và an ổn hơn biết bao.