Hai mươi bảy

Cũng định không viết gì, nhưng nghĩ lại thôi kệ, viết để dành cho tương lai, để nhớ lại kỷ niệm “một thời tuổi trẻ đã qua” chẳng hạn.

Đọc lại năm ngoái viết gì thì thấy năm nay vẫn mông lung như vậy, thậm chí có phần bất ổn hơn đấy chứ. Thời gian như nước chảy qua tay, chẳng thể nào nắm giữ hay bắt nó dừng lại được.

Nhưng đã có một điều khác, khác hẳn, đó là lần này có em. Em mua áo gió, em đan khăn len, em bữa tối tuyệt cú mèo, … anh nhớ cả đấy chứ. Có em, cuộc sống của anh rực rỡ hơn biết bao. Dẫu rằng đứa nào cũng đang dang dở chuyện học hành nghiên cứu, áp lực thời gian, idea, học bổng ngào nặn 2 đứa loạn xà ngầu. Nhưng biết rằng mình còn có nhau, vậy là đã ấm áp và an ổn hơn biết bao.

Rock

Giới trẻ Hàn phần đông chuộng Pop, Rap và Hiphop nên bản thân việc vô tình nhìn thấy 1 cái pub Deeppurple nho nhỏ lọt thỏm giữa bao nhiêu là bar, club EDM ở khu ăn chơi 신존 nổi tiếng đã là 1 điều thú vị. Nhìn ko gian quán thì hiểu hẳn anh chủ quán hẳn là 1 tay rockfan thứ thiệt, phải đam mê dữ lắm. Đang ngồi nghe Metallica chơi bản hit huyền thoại Masterofpuppet thì một lady mảnh khảng nhẹ nhàng bước vào. Cô ngồi 1 mình bên quầy bar nhỏ xíu với chai bia nho nhỏ, mắt lim dim hưởng thụ, ngồi nhịp chân và Headbang nhẹ nhàng theo từng cú rift hay solo quen thuộc. Từ dữ dội như thrash của Judaspriest tới heavy của Ironmaiden, hay “nhẹ nhàng” như Nirvana cô đều như vậy. Cái cười như thể cô đã quá quen thuộc, từng band từng bài từng nhịp trống cô thuộc lòng như là hơi thở.
Quán vắng khách, tới lúc mình về cô vẫn ngồi 1 mình trong quán gục gặc.
Vậy đó, đã là đam mê thì chỉ cần mình sướng là đủ, cần gì đao to búa lớn loè loẹt khoe mẽ để làm chi đâu ?


“Lương tâm”

Con người là ging loài xu xa, chúng luôn ghen ghét vi nhng người đt được điu chúng không có và đt ra nhng quy chun phán xét, đ trng pht và đy người ta ra khi xã hi, và chúng rao ging điu đó bng nhng m t đo đc. Chúng lp li nhiu ln và ph biến đến mc đến mt lúc nào đó con người s chi b chính nhng giá tr ca bn thân mình. Lương tâm ư ? lương tâm là gì, có ăn được không ? Đôi khi ta c nghĩ rng lương tâm là ca chính mình, là nơi thiêng liêng và tt đp nht trong bn thân ta. Nhưng ngm li có phi như vy không ?

Mình cho rng lương tâm đến t nhn thc, mà nhn thc ph thuc vào hai yếu t: “thông tin tiếp nhn được t bên ngoài” và “kh năng x lý” chúng. Hiu mt cách đơn gin thô sơ nht thì ta s có mt vòng lp đây, đó là “kh năng x lý” li ph thuc vào nhn thc mc hin ti, th được to ra bi “thông tin tiếp nhn” và “kh năng x lý” trước đó. Nói như vy đ hiu rng, lương tâm và mt lot th kéo theo sau đó là tính cách, là s thích, là hành đng, … ca ta ph thuc rt nhiu vào môi trường bên ngoài, nơi cung cp “thông tin” cho chúng ta x lý. Như vy rõ ràng rng bng cách cung cp thông tin mt cách có đnh hướng, người ta hoàn toàn có th điu khin được tp th, được s đông.

Ôi xã hi, đôi khi mun ph nh vào. Như Robinson chn hoang đo, như Tarzan trong rng thm, đôi khi vy mà li hay.

Anh đào

Thiệt tình là trước giờ cũng không thích anh đào mấy, soi kỹ vào nụ ko đẹp. Nhưng được cái nở đều và bung thành chùm, phủ nguyên dày đặc cả cây cả tán.
2 lần trước mặc dù thấy mới mẻ nhưng ko ấn tượng nhiều, lần thứ 3 này tự dưng lại thấy thú vị. Chiều tối trời trong, đèn đường lờ mờ xen kẽ trong tán hoa, mắt lại cận nữa nên cảm giác như bông gòn, lơ lửng ngay trên đầu, ngẩng mặt lên trời mơ màng là y chang đang bay trên 9 tầng trời.
Hôm qua mưa cả ngày, sáng nay cũng lâm râm cả buổi, nên giờ bắt đầu theo gió mà rụng, tung tăng như tuyết, phủ hồng cả con đường. Chắc mai còn lại ít ít và mốt là sạch bóng.
Vậy thôi, hẹn mùa sau gặp lại.

Hít vào. Thở ra. Lặp lại: Lợi ích của việc thở có kiểm soát.

Tâm hồn đẹp Việt Nam

Hít một hơi thật sâu, phình bụng của bạn ra. Tạm ngừng lại. Thở ra từ từ trong năm nhịp. Lặp lại quá trình này bốn lần.

Xin chúc mừng. Bạn vừa làm dịu hệ thống thần kinh của mình.

Kiểm soát hơi thở, như những gì bạn vừa thực hiện, đã được chứng minh có thể làm giảm căng thẳng, tăng sự tỉnh táo và nâng cao hệ thống miễn dịch của bạn. Qua hàng thế kỷ, những yogi đã sử dụng hơi thở kiểm soát, hay còn gọi là pranayama để thúc đẩy sự tập trung và cảm thiện sức sống. Đức Phật quan niệm rằng quán niệm hơi thở là một con đường để đạt đến giác ngộ.

Khoa học chỉ mới bắt đầu cung cấp bằng chứng cho thấy những lợi ích của những thực hành cổ xưa này là có thật. Nhiều nghiên cứu đã…

View original post 1,165 more words

Trần Lập – Hẹn Gặp Lại

Mình thích Rock/Metal -nếu không muốn nói là yêu – đặc biệt là ở những năm 70-80s, cái thể loại mà đã có quá nhiều người xung quanh phàn nàn rằng ồn ào gây rối và “nghe như đấm vào đít”, “lằng nhằng bùng nhùng như cái mùng”.
Cực chẳng đã, bởi vì thể loại này công suất lớn quá, cường độ – tốc độ cao quá mà dùng headphone thì chỉ có nước tung tóe màn nhĩ (cơ mà vậy nó mới đã, rất là mâu thuẫn, phỏng ?) nên mới phải bật loa ngoài (mở cực to nữa ). Trước ngta hỏi thì còn gắng giải thích chứ giờ riết cũng ko muốn trả lời luôn. Cứ tưởng tượng bạn là fan cuồng sầu riêng mà phải đi thuyết phục sầu riêng nó thơm ngon thế nào với 1 người bẩm sinh đã thấy sầu riêng giống sh*t từ màu sắc tới mùi vị (vị thì ko chắc lắm), thì biết nó vô vọng thế nào rồi.
Về âm nhạc thì phải thú thật là mình ko phải là fan cuồng của Bức Tường và Trần Lập vì nhiều lý do (cũng khó giải thích, kiểu như ví dụ “quả sầu riêng” đã nói ở trên), nhưng chắc chắn 1 điều rằng chính âm nhạc của họ đã dẫn mình tới cái thể loại “quái đản” này. Thời cấp 2, thời của Ưng Hoàng Phúc, Cẩm Ly, Đan Trường, … quả thật mình chán ngấy mà chỉ ưa dc vài bài, vậy nên toàn nghe … nhạc đỏ và band MTV. Nhà có mấy cái đĩa nhạc cách mạng là toàn mình mua cả, giờ vẫn còn trong tủ. Vậy nên vẫn nhớ như in cái cảm giác lần đầu tiên nghe “Tâm hồn của đá” trên radio, sao mà mới mẻ, hừng hực sống động lạ thường. Nhưng hồi đấy ở quê hun hút đâu có phương tiện tra cứu tìm kiếm, chẳng biết bài gì – ai hát. Rồi sau này là “Đường đến ngày vinh quang”. Bài này có lẽ là hit đỉnh và phổ biến nhứt của họ, 8x và 9x chắc ko ai không biết.
Dần dà sau này cũng tìm, nghe, rồi nghe band vn khác, rồi chuyển sang các band quốc tế, The Wall lúc ấy với mình cũng chỉ là bức tường bất động đứng im 1 chỗ đấy, lâu thật lâu mới ghé nghe lại, rồi lại đi. Đùng 1 phát Trần Lập ung thư, rồi ra đi sau đó không lâu, chóng vánh, vội vã và bất ngờ giống như thứ nhạc mà anh đã cống hiến cả đời.
Ngày này năm ngoái (thực ra là trc 1 ngày), anh chơi show cuối cùng của đời mình: “Đôi bàn tay thắp lửa”, hối thúc mọi người hãy yêu quý cuộc sống này, hãy sẻ chia, rồi hẹn năm sau sẽ trở lại. Năm nay, show “Hẹn gặp lại” này không có anh trên sân khấu, nhưng micro của anh, guitar của anh, motor chiến của anh, đồng đội của anh, fan của anh, và giọng hát của anh vẫn luôn ở đó. Vậy là ta đã gặp, cái hẹn đã đầy đủ trọn vẹn tuyệt vời rồi đấy anh ạ.
Cảm ơn anh, vì tất cả.
Ps: Rock is not a music genre, Rock is a Religion🤘🏻🤘🏻
–\m/–

L’image contient peut-être : nuit et plein air

Nguồn ảnh: fb/buctuong

L’image contient peut-être : 1 personne, foule, concert et nuit

Nguồn ảnh: Duong Thuy Bui‎ at FILM PHOTO CLUB

Rock

Can you see,THOUSAND peoples all over the world play together with all their heart, their passion and dedication; SEVERAL THOUSAND exciting ones stick around and MILLION watching, following them.
No matter black, yellow or white.
No matter kid, teenager, man and woman, lady and oldman
Rock is not a music genre, it’s a RELIGION.

passion

My words is definitely not enough, and the impressive speech at 5:07 maybe also not, because it’s beyond the ability of word.