Hai mươi sáu

Mải loay hoay thì đùng, tuổi 26 như chiếc xe lu nặng nề ục ịch chạy  lù lù tới trước mặt rồi. Cuối cùng thì nó cũng tới, mặc dù đó chỉ là chuyện của thời gian nhưng vấn đề ở chỗ trong thời gian đó ta đã làm được gì, thêm gì mất gì, và ta của hiện tại so với ta ngày trước khác ra sao.

Thế nhưng, nhận ra rằng vẫn còn mải quay mòng mòng và chưa kịp có dược một điều gì vững vàng trong tay cả.

Sự nghiệp ? Chưa bao giờ mông lung như lúc này.

Tình yêu ? Chẳng đâu vào đâu, cái mất thì đã mất, cái mới chưa tìm thấy.

Gia đình ? đã 2 năm chưa về, làm thằng con trai 26 tuổi đầu mà chưa phụ giúp được gì cho bố mẹ anh chị cả.

Cuối cùng vẫn là không biết trong tay đang có cái gì. Cảm giác lạc lõng và sa đà vào những trò tiêu khiển không hẳn là vô bổ nhưng không tập trung vào một giá trị cốt lõi nào rõ ràng cả.

Có những ngày chỉ muốn trở về quê.

Nằm nghe gió rít qua hàng song cửa.

Nói với mẹ: Con không đi làm nữa.

Mẹ nuôi con đọc sách hết đời, nghe

— Có những ngày – Nguyễn Thiên Ngân —

Và đó là ngày hôm nay, sinh nhật thứ 25.

16/11/16

me

Nói về “Suối Nguồn” của Ayn Rand – Chủ nghĩa vị nhân sinh

“Nếu bạn nghĩ bạn đang xây nhà cho người nghèo, bạn sẽ xây lên toàn ổ chuột.” – khuyết danh Từng có một dạng xã hội mà mọi cá nhân trong xã hội ấy đều đi theo chủ nghĩa vị nhân sinh, họ đi theo một…

Source : Nói về “Suối Nguồn” của Ayn Rand – Chủ nghĩa vị nhân sinh

Yêu

Quả thật, đôi lúc muốn yêu ai đó thật sâu cay nồng nhiệt. Muốn như bó rơm khô, cháy ngồn ngộn, phừng phực và bị ngọn lủa rút cạn tới từng mẩu nhỏ cuối cùng, thành tro thành bụi, rồi thôi. Muốn có một ai đó có thể lấp trọn tâm trí, là niềm vui, nỗi buồn, là động lực thúc đẩy cho mọi thứ.

Người ta thường bảo “yêu là cho đi”, “không nhận lại”, … bậy, bậy hết sức. Yêu chỉ là để thỏa mãn cái thói ích kỷ sâu xa nhất trong tâm khảm của mỗi người: được yêu – với chữ yêu theo nghĩa chủ động. Và người ta gắn mác “hy sinh”, “dâng hiến”, … cũng cốt chỉ để che đậy sự ích kỷ đáng thương đó.

Mà quả thật khi không tìm dc cho mình một tình yêu như vậy, thì cũng đáng thương không kém.

Sống để làm gì ?

1. Ta là ai ?

Câu hỏi này hẳn là ai cũng đã từng một lần nào đó đặt ra một lần trong đời. Đáp án thì phong phú vô chừng vô mực, vì làm sao có một câu trả lời nào đủ chuẩn xác trong khi TA VẪN CÒN ĐANG SỐNG ? Nói một cách khái quát rằng, chừng nào còn đang mắc kẹt trong một điều gì đó, chưa thoát ra khỏi nó thì tôi tin rằng khó mà phát biểu hoặc nhận định về nó một cách trọn vẹn và chuẩn xác, bởi lẽ ta vẫn chưa trải nghiệm qua hết mọi ngóc ngách góc cạnh, cung bậc của nó, chưa hiểu hoàn toàn về nó thì không thể nào đánh giá trọn vẹn được. Trong trường hợp này, “nó” ở đây tôi muốn ám chỉ là cái sự “SỐNG”. Ta có thể học hỏi từ kinh nghiệm đã trải qua của nhũng người khác, những cuộc sống khác nhau, những độ tuổi khác nhau, nhưng đó cũng chỉ là những mảnh chắp vá rời rạc không trọn vẹn, thậm chí có thể phủ định lẫn nhau.

Phải thoát ra trên khỏi sự SỐNG và CHẾT, hoặc ít nhất một lần “chết” đi, chết để thoát khỏi sự sống, để ra ngoài biên giới, để thoát khỏi cái lối mòn sáo rỗng hàng ngày, phải có sự so sánh mới kiềm chế qua lại mới tường tận và rõ ràng vấn đề nhất.

Tôi đã tự đặt câu hỏi này từ rất lâu rồi, khi còn là 1 th nhóc 7 tuổi ngây ngô ngốc nghếch. Hồi đấy tôi có trò chơi chui xuống gầm bàn và ngồi tự nói chuyện một mình – với chính mình – tự hỏi rồi tự đáp, thậm chí tự làm đau mình. Mình là ai vậy ? tại sao mình chỉ cần suy nghĩ là tay chân mình cử động ? Không hiểu sao hồi đó tôi có cái ý nghĩ rằng mọi thứ xung quanh mình đều là giả dối hết, tất cả, kể cả bố mẹ anh chị bạn bè cô giáo, … Chỉ là một lũ quỷ ma nào đó cố tình hóa phép tạo ra những thứ này để đánh lừa các giác quan của tôi, dụ dỗ tôi để làm chuyện kinh khủng gì đó mà tôi không biết được. Tôi cứ chờ cứ đợi cái chuyện kinh khủng đó đến, nhưng theo thời gian tôi cứ lớn dần lên, học mọi thứ mới mẻ từ cuộc sống, và chuyện kinh khủng đó  dường như không (hoặc chưa) tới nên cái suy nghĩ đó cũng nhạt phai dần.

Nhưng vào đại học, xem series phim The Matrix (1999) do Keanu Reeves – một chàng diễn viên tài năng và tử tế – thủ vai chính, thì ý nghĩ đó một lần nữa được trỗi dậy. Thử nghĩ mà xem, con người tiếp nhận thông tin từ thế giới bằng 5 giác quan: thị giác, vị giác, thính giác, khướu giác, xúc giác. Điều gì xảy ra nếu các giác quan toàn bộ bị hỏng hóc, hoặc thông tin đem về từ nó là sai lệch ? Vậy thì rõ ràng ta sẽ nhận thức sai về thế giới. Nếu giả sử rằng có một cơ chế nào đó nào đó lừa dối các giác quan , hoặc tệ hơn nữa là đánh lừa não của bạn để tạo ra thông tin sai lệch, thì nó sẽ dễ dàng kiểm soát nhận thức, qua đó dễ dàng điều khiển suy nghĩ và hành vi của bạn. Lấy ví dụ đơn giản, chắc bạn đã từng gặp trường hợp một người quen nào đó bị shock, đau buồn một việc gì đó mà bỏ ăn, hoặc ăn không ngon, không vào. Rõ ràng họ không bệnh, các cơ quan hoạt động hoàn hảo, các món ăn vẫn giữ nguyên bản chất của nó – chuối ngọt, chanh chua,… – nhưng người ta vẫn “nhạt mồm nhạt miệng”. Thông tin đầu vào vẫn như cũ, nhưng thông tin đầu ra lại sai khác, rõ ràng là hệ thống có vấn đề. Và nếu như vậy, giả sử toàn bộ hệ thống đều có vấn đề thì rõ ràng nhận thức về thế giới của ta hoàn toàn khác.

Như vậy thì, ta là ai ?

2. Ta sống để làm gì ?

(to be continue)

Hướng nội, ngoại và hướng trung

Gần 2h sáng, đang nghe Thomas Zwijsen – một anh chàng guitarist người Bỉ/Hà Lan cover mấy bản hit của Iron Maiden. Thành thực mà nói thì chính anh là người dẫn dắt mình những bước đầu tiên tới âm nhạc của Iron Maiden bằng bản cover Fear Of the Dark trên cả tuyệt vời.

Stress, mình như đang vùng vẫy trong vũng bùn, càng lúc càng lún mà không biết làm gì hơn. Sự so sánh làm mình mệt mỏi, sự thất vọng làm mình chán nản; mình như đang chạy trốn hiện tại, như con trẻ chơi trò trốn tìm mà cố giấu bản thân vào một góc nào đó, bấu víu vào sự che đậy bằng một cái nắp bất kỳ nào đó tóm được.

Thất bại sao, đối mặt với nó, mình không dám. Vì chưa đủ quyết liệt ? hay không đủ sắc bén ? Niềm tin không chín ? Hời hợt và không kỹ lưỡng thấu đáo ?

Dường như là vế cuối: hời hợt không kỹ lưỡng sâu kín. Hôm rồi có đọc bài báo nọ và mình thấy  nhiềm điểm trùng hợp với bản thân: ngoài hướng nội và hướng ngoại thì còn có hướng trung, tức là không hoàn toàn lệch hẳn về phía nào cả. Người như vậy có thể dễ hòa đồng với nhiều nhóm tính cách khác nhau, dễ dàng thích nghi nhiều hoàn cảnh sống. Tuy nhiên cũng chính vì vậy mà mọi sự không rõ ràng không mạch lạc, luôn chần chờ và tốn nhiều thời gian để ra quyết định mà không chắc quyết định đó có phù hợp nhất với mình hay không; cũng bởi vì có quá nhiều điều mâu thuẩn với nhau trong chính bản thân mình.

But it alright …

 

Ask

Ngồi lục lại ask.fm, nhớ thời trẩu tre luyện tiếng Pháp thi B1 😀

——-

Quel genre de fleur doit-on offrir à une fille ?

Des fleurs dans des vases, pas des fleur mort. Avec ces fleurs, on peut savoir que comment elles pensent à nous.

Qu’est-ce qui à le plus de valeur, l’intelligence ou la beauté ?

L’intelligence.
Parce que l’intelligence peut nous donner la beauté 🙂

Quelles questions poses-tu habituellement à une personne pour faire connaissance avec elle ?

Je va la poser des question sur son gout. Je veux connaitre quelle chose qu’elle aime, qui elle adore, quelle type de musique et quel chanteur qu’elle aime …
Si nous avons les gout common, nous pouvons parle plus sur ce sujet. Donc, nous pouvons comprendre l’un l’autre et après, c’est plus facile pour faire connaissance avec elle.

 

Comment crois-tu que les femmes comprennent le mot romance ?

On dit que les femmes sont la plus compliquée dans le monde. Moi, Je suis entièrement d’accord avec cette opinion parce que je la comprend rien. Donc, je ne sais pas, c’est une question très très difficile pour moi.
Probablement, “Romance”, c’est un beax homme, avec des fleurs ou quelques choses jolie, dans un salle clair avec des coulour comme les films coréen.
Moi, je n’a pas la définition de la mot “romance”.

Quelle est la leçon la plus importante que tu aies apprise dans la vie ?

Tout le monde livre dans son vie pour chercher de la boneur. D’après moi, la plus importante dans la vie, c’est la passion. Quelle est la boneur ? on est heureux si et seulement si on peut faire les chose et livre avec les personnes qu’on aime. Mais tout d’abord, on doit savoir qu’on aime est qui on aime. Si vous ne pouvez pas répondre cette question, vous n’avez pas avoir la motivation pour continuer votre travail, votre aimer et tous les chose.

Trouvez – vous vos passion ?

Quels films ou livres ont eu un grand effet sur toi ?

Le film que j’aime plus est “Harry Potter”. Il me dire de l’amour de la famile, l’amitié; le courageux, la forte et le resposibilité pour devenir un homme.

Quel âge avais-tu quand tu as appris à faire du vélo ?

Quand j’ai été 11 ans, je ne peux pas marcher à l’école parce que c’est très loin, environ 3km. En plus, mes parent n’étaient riche, elles n’avait pas le moto pour y m’accompagner. Donc, je devais faire du vélo.

Quelle est la chose que tu préfères faire pendant l’été ?

Pendant l’été, j’aime voyager avec mes amis ou ma famile. J’aime faire des activités sociale ou voluntaire aussi. Je deteste de rester dans une salle pour appredre quelque chose ou travailler, c’est très ennuyeux.

Comment changerais-tu le monde si tu le pouvais ?

Je veux que tout le monde est plus intelligent, plus gentil et avoir plus de responsabilité sociale.

Comment devenir heureux ?

Il y a deux choses et deux personnes pour devenir heureux. La chose que vous voulez avoir et la chose que vous avez eu; la personne que vous aimez et la personne qui vous aime.
Avec ces choses et ces personnes, vous allez avoir du confiance, de la motivation et du plaisir. ça c’est la bonheur.

Quelle est la chose la plus importante dans une relation ?

C’est l’interaction. En géneral, si on veut continuer une relation, on dois conttacter les autres souvent. Tout le monde change avec le temps, et ils ont beaucoup de choses nouvelles, de relations nouvelles. Donc, si on ne leur conttacte longtemps, on ne leur comprende encore. En plus, l’émotionel s’estompe aussi.
Bien sur, il y a des exceptions. Mais il nécesite une forte croyance dans chaque personne de cette relation. C’est très difficile de trouver une relation comme ça.

Quel est le sport le plus ennuyeux ?

À mon avis, le sport est l’une de chose les plus interessantes que les gens ont inventé. Il y beaucoup de types de sport et tout ca, ils ont une point commun. C’est pour la bonne santé, se rélaxer; pour la solidarité et la coopération.

Donc, avec moi, il n’y a pas de sport ennuyeux.