Tháng 10 rồi, nỗi nhớ chín đau hương

Tháng Mười rồi, phố có bớt cô đơn?
Thu dùng dằng heo may gầy lạc lối
Đêm nằm nghiêng vuốt ve niềm ngóng đợi
Hoa sữa nồng hương cũ cạn lời yêu

Tháng Mười rồi, ai gửi nhớ cho nhau?
Gọi mưa trắng giăng ướt chiều ảo ảnh
Ý nghĩ cựa mình tựa hình bong bóng
Vỡ chơi vơi câu hát lạnh loang chiều

Tháng Mười rồi, cơm nguội vàng nắng xiêu
Lá rơi kín lối người xa quên bước
Hồ Tây sóng gợn môi mùa nuối tiếc
Thương sâm cầm cánh vỗ biệt chiều hoang

Tháng Mười rồi, đêm có còn là đêm?
Cơn mơ đi qua, vội dậy chong đèn lục từng ngăn ký ức
Con dế trở mình rơi nghiêng tiếng nấc
Bờ cỏ mềm nước mắt ướt như sương…

Tháng Mười rồi, nỗi nhớ chín đau hương
Phố úp mặt vào đèn đường run rẩy
Ai nhớ? Ai quên? Ai qua? Ai lại?
Ai chạy trốn nhau – tìm hoài chẳng thấy?
Mùa thu gầy hắt bóng ngóng tình côi…

22h08, 11.10.2010
LƯƠNG ĐÌNH KHOA

Advertisements

YGaria

Vô tình lượm được trên group nhạc rock trên facebook. Lâu rồi mới lại được nghe một bài nhạc việt mới sáng tác nhiều cảm xúc đến thế.

và cả đây nữa:

Search google, được biết Y Garia là con thứ của NSND Y Moan, và con trưởng của  ông là Y Vol cũng là một tay trống cực chất. Thật bất ngờ.

“Rock Tây Nguyên”, dòng nhạc mà Y Moan đã khai phá, và giờ trao tay cho 2 người con trai của ông kế tục phát triển, hy vọng là sẽ không bị thui chột đi mất.

Ngã ba

Crossroads01

Gửi đến em – cô gái của mùa xuân

Của ban mai nắng sớm ấm vô ngần

Của tóc ngắn ngang vai em tinh nghịch

Của môi cười, mắt biếc, hàng mi xinh

Ngã ba đường, người thương chốc thành lạ

Lạ chốn về, lạ cả tiếng chân qua

Đang gần kề phút chốc bỗng chia xa

«Cứ bước tới », lừa mình : «Ta mạnh mẽ !».

.**.

Trách được ai, vì chính mình tự rẽ

Chút tình này không thể bước cùng nhau

Biết rằng đau, đau lắm, đau rất đau !

Nhờ ngọn gió lau đi dòng lệ nóng.

.**.

Chân cứ bước, cuộc đời anh cứ sống

Tim vẫn hằn bóng dáng ấy thật sâu

Hãy mỉm cười khi ta nhớ về nhau

Cứ vui vẻ, yêu thương, hạnh phúc nhé !

5h am, Sài gòn, 15-02-14, sau một bữa nhậu quắc cần

với lũ bạn đực rựa FA lựu đạn nhân ngày valentines “đặc biệt” 14 – 02 – 20 – 14.

Be happy

be happy

Hey, my honey

if I’m the one that you’ve been waiting for

I am so sorry.

If you are waiting for someone else

Just try to tell him.

Although you are always in my dream,

Smiling and shining like a star,

Even if, I’ll stay away from you too far.

I don’t want to, but I have to.

Honey, I don’t know how to tell you

How do I feel, and how can I get over

This lonely, this pain and this sorrow.

I won’t show, and may be you never know.

But no matter, just be happy

Times goes by the way it could be

And you are always my miracle in me …

 —– Saigon february 10, 2014 —–

Ước

Ước gì gắn được la bàn
Cho tim đừng lạc lối vàng đường hoa.
Ước gì mắt biếc, mi sa
Đời bao nhiêu ngõ, lối ra tỏ tường.
Ước gì đạp đổ chán chường
Hiên ngang bước tới, mù sương chẳng màng.
Ước gì xanh tóc, chắc gan
Gió đông không sợ, nắng ngàn không lui.
Ước gì miệng mãi tươi vui
Môi hoa răng ngọc, nụ cười ta mang.
Ước gì trí sáng, tâm vàng
Được nghe điều tốt, được làm điều hay

Ước gì không ước như vầy
Thả lòng theo gió, theo mây, theo người.

— SG 03/12 —

7932346

 

Tôi đi tìm một nửa của tôi ( Thơ Đặng Quốc Vinh)

Chiều mưa thứ 7, sau 1 ngày học tập căng thẳng (thi mà 🙂 ), chỉ muốn chạy nhảy, đá banh đá cầu để mà vắt hết mồ hôi cơ thể. Đó là điều tốt nhứt với mình lúc này. Nhưng trời lại mưa, ôi, sao mình ghét mưa chiều thế nhỉ, lại là chiều thứ bảy nữa chứ !!!

Lang thang facebook, chợt đọc được 1 bài thơ của anh Đặng Quốc Vinh (2017 edited, trước cứ tưởng của Puskin), hay quá :). Thật ra thì mình thích luận và tiểu thuyết hơn, thơ thì ít ham lắm. Nhưng chợt thấy hay vì có lẽ, phải chăng mình cũng giống bài thơ này chăng ?!?

—————–

Tôi đi tìm một nửa của riêng tôi
Nhưng tìm mãi đến bây giờ chưa thấy
Nửa của tôi ơi, em là ai vậy?
Sao để tôi tìm, tìm mãi tên em?

Chiều dần buông thành phố vào đêm
Bãi cỏ, công viên từng đôi ríu rít
Họ hạnh phúc hơn tôi hay họ không cần biết
Nửa của mình hay nửa của riêng ai?

Tôi đi tìm một nửa của riêng tôi
Và có thể suốt đời không tìm thấy
Không có em tôi đành sống vậy
Không lấy nửa của ai làm nửa của riêng mình

Cái na ná tình yêu thì có trăm nghìn
Nhưng đích thực tình yêu duy chỉ có một
Nên đôi lúc tưởng như mình đã gặp
Nửa của mình, nhưng nào của mình đâu!

Không phải của mình cũng chẳng phải của nhau
Thì thượng đế ơi đừng bắt tôi lầm tưởng
Bởi tôi biết khổ đau hay sung sướng
Là đúng sai khi tìm nửa của mình.

Tôi đi tìm em, vâng tôi đã đi tìm!
Và tôi biết trên đời này đâu đó
Em cũng đang tìm, tìm tôi như thế
Chỉ có điều: mình chưa nhận ra nhau…!

………………….

Mình thích cái đoạn “Cái na ná tình yêu thì có trăm nghìn …” nhất. CL à, có phải nàng là “chỉ một” của ta không ?!?