Thu

Trời xanh, mây trắng, nắng vàng
Bàn chân rong ruổi, ngỡ ngàng thu êm
Ngàn xanh hạt đá không tên
Nghiêng mình đợi nắng, lạc quên ưu phiền.
Hỏi cành Phong đỏ ngoài hiên
Lá kia rời cội, về miền du phong?

내장산, November 6, 2022

Rock

Can you see,THOUSAND peoples all over the world play together with all their heart, their passion and dedication; SEVERAL THOUSAND exciting ones stick around and MILLION watching, following them.
No matter black, yellow or white.
No matter kid, teenager, man and woman, lady and oldman
Rock is not a music genre, it’s a RELIGION.

passion

My words is definitely not enough, and the impressive speech at 5:07 maybe also not, because it’s beyond the ability of word.

Thế hệ tôi, một thế hệ cúi đầu – Gia Hiền

Thế hệ tôi, một thế hệ cúi đầu

Cúi đầu trước tiền tài, cúi đầu sau mông người khác

Cúi đầu trước chính mình, cúi đầu bạc nhược

Chỉ ngầng đầu… vì… đôi lúc… phải cạo râu!

Thế hệ tôi, cơm áo gạo tiền níu thân sát đất

Cuộc sống bon chen tay trần níu chặt

Bàn chân trần không dám bước hiên ngang.

Continue reading

Vừa biết dấu yêu

Ngày còn nhỏ, ba mình có thói quen sáng dậy sớm, cho gà vịt ăn sáng rồi pha trà bật ti vi coi thời sự 6h sáng (mà bây giờ vẫn vậy). Cứ 6h kém 10p là chiếc tv “màn hình cong” to quá khổ ấy văng vẳng đẩy đưa cái giai điệu:
“Tóc ai bay ngang lưng trời
Nhớ đem mây về trần đấy nhé
Áo ai bay thênh thang đồi
Vực sâu hé môi cười
…”

Giường vạc tre kẽo kẹt, phên nứa lơi lỏng nên ngăn cách giữa buồng và ti vi mà có cũng như không. Tuổi thơ dại thèm ngủ, buổi sáng trong trẻo mơ màng, những lần đầu tiên khó chịu lắm vì không được ngủ nướng, cứ như dộng vào tai. Nhưng riết rồi quen, như ru như vẽ, như khắc như chạm từng chút từng xíu một vào tâm trí con trẻ, nên dần thuộc làu, nhớ rõ từng từng câu từng từ, từng nhịp từng phách, thấm đẫm hồi nào không hay, mặc dù là không hề hiểu một chữ nào.

Rồi sau đó VTV đổi mới giao diện, cách làm chương trình, cùng lúc cô ca sỹ ấy cũng không còn đi hát nữa, nên bẵng đi một thời gian dài thật dài không còn được nghe, tưởng như quên lãng, vi vu bay. Một dạo đâu hồi năm 2 đại học, cúp tiết đi chơi, đạp xe một mình về tạt quán cà phê uống nước ở một hẻm nhỏ đường Tô Hiến Thành, đối diện cổng 2 Bách Khoa, vô tình được nghe lại. Cái cảm giác ngồi 1 mình nhâm nhi trong quán vắng với 1 bài hát đã từng một thời quá đỗi quen thuộc, cũng là một trong những niềm vui thú vị nhất, mà chỉ riêng mình cảm nhận được. Có thể bài hát có ý nghĩa khác, nhưng với mình đó là mùi nương rẫy bạt ngàn, mùi cỏ tranh đốt thơm lừng mặn chát, mùi chuối lùn chín cây lười chặt mang về, mùi đu đủ hường rửa nước suối nhỏ trong vắt đầu rêu, mùi của lá điều non quấn nấm mối vừa hái xong, … gom chung lại là vị của tuổi thơ nồng đậm.

Trong “Suối Nguồn”, Ayn Rand có viết

Anh ta đã luôn tự hỏi tại sao những cảm giác mà người ta có trong những giấc mơ lại mạnh mẽ hơn nhiều so với những gì người ta có thể cảm nhận trong thực tại tỉnh thức, tại sao sự kinh hoàng lại bao bọc và sự thăng hoa lại trọn vẹn đến thế, và cái gì là cái đặc tính riêng của những giấc mơ mà người ta không bao giờ tái tạo lại được trong hiện thực -cái cảm giác mà anh ta cảm thấy khi anh bước dọc một con đường mòn xuyên qua những cái lá cây màu xanh đan vào nhau trong một giấc mơ, trong một không khí đầy sự hy vọng, đầy cảm giác sung sướng vô tư lự – và khi tỉnh lại thì anh ta không thể giải thích được tại sao chỉ có mỗi con đường mòn qua rừng lại làm anh sung sướng đến thế

quả có vậy. Nhưng điều đáng tiếc ở chỗ là khi tỉnh thức thậm chí ký ức về giấc mơ đã trở nên nhạt nhòa, nên còn đâu chỗ cho ý thức về cảm giác thăng hoa trọn vẹn ấy. Còn với riêng mình là lúc sáng sớm trong trẻo, khi giấc ngủ đang ở phần cuối, chưa dứt nhưng cũng không còn quá nhiều, vừa đủ mê man cho mộng mị và vừa đủ thức tỉnh để ghi nhớ xúc cảm.

Lại bẵng đi một thời gian, tự dưng tối nay bật youtube thấy được recommend, một chút nôn nao nhung nhớ, và chỉ kịp nghĩ tới 1 điều. Google bây giờ khôn quá xá, có khi nó còn hiểu mình hơn cả mình ấy chứ.